151. “Anh về rồi nè”

Tôi đã trở lại với nếp sống cũ rồi. Thời gian đầu cũng khó chấp nhận lắm. Như tối khuya đi làm về có cái thói quen sẽ bật zalo lên nhắn “Anh về rồi nè”, hay sáng ngủ dậy sẽ gửi “GX dậy đi mần” thì những lúc như vậy sẽ thấy ngơ ngác một chút, bật điện thoại lên lại buông.

Vốn dĩ cả 2 đều “tánh kỳ” nên tranh cãi cũng thường xuyên lắm! Có đôi lần mình có lỗi thật; mà rất nhiều lần mình thấy chuyện chẳng đáng! Với bản tính ít giận dai, và cũng vì lớn hơn đằng kia nên hầu như mình toàn chủ động làm lành. “Xin lỗi” không hẳn vì mình có lỗi, vì mình tôn trọng họ, trân trọng mối quan hệ này. Rồi sau nhiều lần như vậy, tự cảm thấy mình trở nên nhu nhược, đến một đỉnh điểm nào đó, quá sức chịu đựng, buông, người ta cũng không kéo, đằng ấy đã bao giờ kéo chưa nhỉ? Và lần này họ còn nhẫn tâm đẩy mình nữa.

Mối quan hệ nào cũng sẽ bắt đầu huy hoàng với những thăng hoa rồi sẽ đến sóng gió. Càng lúc quyết định đi hay ở sẽ khó hơn vì mình sẽ càng nhận ra tật xấu của nhau. Chấp nhận hay không chấp nhận, hãy trả lời mình có đủ tốt để níu giữ người ta ở lại được không. Mình thì mình biết rõ mình đầy tật xấu ra đấy thôi, chỉ là hồi đầu ai đó cam kết với mình sẽ cùng đi đoạn đường dài, là rằng chỉ cần cả 2 cố gắng, nên những gì diễn đã làm mình hụt hẫng. Người trẻ luôn đầy sự kiêu hãnh và háo thắng, mình hiểu, mình chỉ ước có lần nào đó em ấy chịu hạ cái tôi xuống để giải quyết vấn đề. Mình có thể chấp nhận tính cách, con người của họ, sao họ lại không thể với mình? Ừ, do mình, mình quá xấu để chấp nhận. “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, vậy đi.

Bữa giờ có ai hỏi thăm, mình cũng chỉ trả lời ngắn gọn: “mình đủ tốt người ta sẽ ở lại”, chẳng muốn kể lể dông dài. “Đừng bao giờ kể với ai về vấn đề của bạn, 10 người thì hết 9 người không quan tâm, người còn lại sẽ cười vào mặt bạn”. Giờ thì mình cũng tạm ổn rồi. “Ổn” là vầy nè: gấu thì đang tích cực làm thủ tục li dị, công việc thì áp lực dồn dập, sức khỏe thì đang bệnh, bác Hồ đang đi vắng; nhiều lúc cuộc sống này thử thách mình ghê gớm, và mình tin là nếu mọi việc chưa ổn thì nó chưa phải kết thúc đâu. Bức bối quá tối về khóc 1 chặp, ngủ, sáng dậy khóc tiếp, vẫn có thể đeo mặt nạ tươi tỉnh đi làm được. Tính chất công việc đã rèn cho mình khả năng/thái độ/thói quen này và mình luôn cảm ơn nó.

Dù sao đi nữa, 2 năm đợi cho một giấc mơ đẹp đến, trở thành một giấc mơ “dữ dội” và mình đã thức dậy. Sẽ khó chấp nhận và sẽ hoang man tự hỏi “Mình còn chưa đi Sing mà!”, nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác! Lại tự an ủi mình: cứ sống tốt đi rồi một giấc mơ đẹp khác sẽ tới. Biết đâu lại gặp một ai đó “tánh kỳ”, thích chụp choẹt, thích cùng nhau vỗ béo và thích đưa nhau đi trốn. Mình hứa lúc đó sẽ trở thành một con người tốt hơn, chỉ cần cả 2 cùng cố gắng…

tumbler

P/S: sau khi quay mấy cái cờ nhíp, tặng áo, tặng ly, tặng bánh này nọ thì cái trong hình dự tính sẽ là phương áp tiếp theo để làm lành, nhân dịp nhân viên được dis 50% =)) Ờ biết đâu đấy, lại gặp một bạn thích ly tách 😀 Đang viết cái này, nhìn đồng hồ thấy đã 6:00 pm và ngoài trời mưa dữ dội, muốn zalo ai đó chạy xe từ từ thôi, thắng gấp lại té nữa… Mà thôi.

150. Áo

DSC_0861
Người ta nói quen nhao không nên tặng áo, vì đó là dấu hiệu của chia tay. Đã từng nghe điều tương tự với giày dép, và mình nghĩ rằng đã muốn chia tay chia chân thì tặng biệt thự vila kim cương hột xoàng, may ra nó còn suy nghĩ lại, chứ ba cái đầm, cái váy, cái chip nó tuyển làm nùi giẻ mấy hồi!
.
Hồi mấy chục năm về trước đang quen bạn kia kìa, tự dưng bạn tặng cho cái áo có cái chữ “Still single” bự chà bá. Cũng muốn hỏi nó ý gì. Ý là chừng tháng sau là 2 đứa đường ai nấy đi đó phải hok?
.
Hồi năm nảo năm nào cũng có tìm hiểu một bạn. Bản thấy mình vất vả chạy tuốt xuống Thủ Đức chở bản đi chơi nên tặng mình cái áo khoác Jean. Cũng muốn hỏi nó ý gì. Ý là ménlỳ quá hok hợp style của bạn nên cuộc vui cũng chóng tàn.
.
Hồi xửa hồi xưa cũng có quen bạn nọ. Bạn đó nhất quyết mua tặng cho mình cái áo sọc hồng mới chịu. Cũng muốn hỏi nó ý gì. Ý là muốn kao bung lụa hơn nhưng ai dè kao gồng quá nên rồi cũng tan đàn xẻ nghé.
.
Vốn dĩ cái phòng lúc nào cũng bày bừa nên vẫn prefer những món quà có thể xài được hơn mấy món décor. Cái áo trong hình cũng là đồ tặng đó, mình thích là mình mặc wài hà. Tặng thì cứ tặng thôi, còn chuyện hết duyên thì đến đâu hay đến đó…
.
Nhân tiện nói chuyện về mấy cái áo, mình cũng muốn tiết lộ một mơ ước thầm kín bao lâu nay: khi nào mình có bodỳ ngon lành sẽ đi tậu về mấy cái áo hồng mặc cho nó hấp rẫn kakakaka Ai cũng có quyền mơ ước, phải hok các tình iu ♥

149. Anh đã từng có em.

Anh vừa xem xong một tập phim tuổi teen khá dễ thương. Hai nhân vật chính liên tục cự qua cự lại như chó với mèo ấy. Tự dưng anh nhớ lại mình cũng muốn có một kiểu người như vậy. Thì rằng anh không phải style lãng mạn bay bổng, anh thích có một người partner như một người bạn thân. Tự dưng anh nhớ lại anh đã từng có em.

Giờ thì anh thừa nhận anh vẫn luôn nghĩ về em. Đã từ lâu rồi anh luôn đặt lý trí lên hàng đầu. Mình sẽ không quen cái thể loại hôm nay ngủ với đàn bà, mai lại ngủ với đàn ông. Mình sẽ không cần một người bạn tình. Vậy mà cái mớ nguyên tắc đó tự dưng biến đâu mất với em. Những gì đã diễn ra không có trong kịch bản anh đã nghĩ ra. Những gì đã diễn ra đã làm thay đổi quan niệm của anh về một mối quan hệ. Những gì đã diễn ra dẫn anh đến nơi anh chưa hề biết đến. Những gì đã diễn ra, ừ thì, rất đẹp em à. Nó không giống như 2 năm anh chờ đợi một mối quan hệ trong vô vọng, nó khác hẳn 4 tháng anh yên ấm trong vòng tay chu đáo của ai đó, nó diễn ra theo cách riêng của nó, vì mình đã không mong đợi gì nên kết quả nhận được lại vô cùng bất ngờ. Vâng, bây giờ chợt nhìn lại, anh lại cảm thấy sững sờ, vì nó quá đẹp em à.

Đáng tiếc rằng lý trí trong anh luôn chiến thắng. Ngay cả khi anh nhận ra mình sẽ không cần một cậu bé ngoan, hiền ở bên cạnh, mình cần một ai đó có cá tính mạnh mẽ để cả 2 cùng phấn đấu; ngay cả khi đúng lúc ấy em ngỏ ý muốn quay lại; anh tin rằng mọi thứ nên kết thúc lúc nó đang đẹp như vậy. Sớm hay muộn kết quả cũng sẽ không thay đổi, anh tin một người thông minh như em cũng sẽ hiểu điều đó như anh.

Viết những dòng này vào lúc này thật vô nghĩa. Em sẽ chẳng cần anh. Anh đã là “quá khứ” của em rồi. Chỉ là lâu lâu có một sự tiếc nuối ùa về khiến anh không thể kiểm soát cảm xúc giỏi như anh vẫn hay cố tỏ ra. Anh tự dưng phát khùng vì những câu hỏi như không biết em có còn nhớ anh thích ăn bánh kem, hay là không biết có phải em unfollow anh rồi anh không, mà anh đang tự an ủi mình là: em sẽ nhớ anh vẫn hay phát khùng như vậy. Có mấy đứa khùng mới nửa đêm tự kỷ tự khóc ha em. Mà thiệt tình anh chẳng hiểu mình khóc vì cái gì, anh là người đề nghị dừng lại mà. Anh khùng quá!

Sau cùng rồi thì anh xứng đáng nhận lại những gì mình đã gây ra. Chỉ là đêm nay thôi, tự dưng lại thèm cãi lộn với ai đó, tự dưng anh nhớ lại anh đã từng có em.

DSC03427

148. Vài dòng cuối năm

fotor_FB_20141228_01_00_50_Saved_Picture

Người trẻ đón nhận hạnh phúc đến với mình với sự háo hức luôn muốn có nhiều hơn nữa. Khi người ta không còn trẻ nữa, họ sẽ đặt dấu chấm hỏi cho mình: Liệu những gì đang diễn ra có được như trước không. Kiểu như là hồi đó cứ trách cái bạn A sao không làm cái này cái kia cho mình, bây giờ lại tự hỏi tìm đâu ra một người đối xử với mình tốt như cái A ấy. Tự hỏi tự trả lời  luôn: tìm không thấy thì mình hãy học hỏi như A. Cũng đã làm rất nhiều và rồi cũng nhận ra, sự kì vọng vẫn luôn cháy âm ĩ. A vẫn sẽ luôn là A, A’ dù có tồn tại sẽ không bao giờ được như A. Và rồi nó tắt ngúm lúc nào không rõ, mình chỉ nhận ra khi chợt nhìn lại thấy trong lòng chả còn thiết tha với điều gì nữa.

.

Tình cờ gặp lại bạn vào một buổi tối giữa Sài Gòn. Bạn bay từ HN vào công tác. Mới đó mà đã 4 năm rồi. Bạn đang rất tốt, công việc thuận lợi, gia đình ổn, “in a relationship” được 3 năm rồi. Cuộc chuyện trò giữa 2 người không được liên tục, phần vì 4 năm cũng là một khoảng thời gian dài, phần vì điện thoại của bạn không ngừng hoạt động. Ờ thì lâu lâu mới vào SG, “tìm hiểu” 1 tí ấy mà. Tôi thực sự không để tâm lắm vì đó là cuộc sống của bạn và tôi cũng không có nghĩa vụ phán xét ai cả. Nhưng cho đến khi bạn rủ tôi đi sau giờ làm và khéo offer “đi luôn khỏi về” thì tôi biết chương trình “gặp nhau cuối năm” đến đây phải kết thúc. Có lẽ sau ngần ấy năm tôi chưa phải là một “ai đó” quan trọng, nhưng hiện tại tôi từ chối quay về con người bạn đã gặp lần đầu tiên cách đây 4 năm ấy.

.

Một ngày rất cuối cùng của năm, khung chat của bạn nhấp nháy, cứ nghĩ là rủ rê đi chơi gì đấy, không ngờ bạn gửi cho tôi thông tin để apply công việc khác. Cái “công việc khác” đó chính là cái “công việc mơ ước” mà tôi đã từ bỏ/lãng quên cách đây vài năm sau nhiều lần apply không thành. Không, không buồn gì đâu, tôi biết tự lượng sức mình mà. Điều tôi muốn nói là tôi rất cảm động khi nghe bạn nói bạn vẫn luôn để tâm nghe ngóng dùm tôi. Cứ nghĩ dòng đời trôi dạt những đứa trẻ của ngày nào ngày càng xa nhau như một quy luật tất yếu, nhưng luôn có những ngoại lệ, là bạn đó! Và tôi cũng thật may mắn bạn nhỉ?

147. want?

– Đã qua quán mới được 1 tuần rồi. Cũng có thoáng buồn. Vừa mới bắt đầu thân quen đã phải đi. 3 tháng trôi qua nhanh thật. Giờ cũng tạm ổn rồi. Tôi vẫn luôn thích những ngôi nhà nhỏ, người ta sẽ đùm bọc, san sẽ với nhau nhiều hơn. Nhà đông à, vui ư? nô! nô! toàn ba cái thị phi từa lưa không hà!
– Nhà mới nằm đối diện với một nơi kỉ niệm. Và rồi sẽ có những đêm nhìn ra phía đấy, nhớ về lần đầu tiên 2 đứa ôm nhau… Có lần tôi nhận được một câu trả lời vô cùng thú vị sau khi hỏi một cô bạn ai đã chia tay người kia. “Có gì khác biệt?”. Vâng, rồi thì sẽ đến một lúc nào đó người ta cũng chẳng còn nhớ diễn tiến câu chuyện đã xảy ra như thế nào, nên nếu còn đang ở bên cạnh nhau hãy đối xử với nhau thật tốt, để lỡ có khi nào chợt nhìn lại ta sẽ cảm thấy bồi hồi về những kỉ niệm đẹp.
– Nổi trội trong tuần rồi lại là câu chuyện giận hờn. Tôi sẽ không ngạc nhiên vì những lí do củ chuối và tôi cũng hiểu rằng trái đất này đủ rộng để chứa những quan điểm đối lập, mâu thuẫn, khác biệt nhau. Chỉ là đối với bản thân tôi sẽ không phí phạm thời gian để thù ghét ai đó và tôi cũng sẽ không tự làm mệt mỏi bản thân vì những suy nghĩ tiêu cực dành cho người khác. Hơn nữa là tôi xem cái việc giận hờn không nên xuất hiện ở một người đàn ông, dù bạn có 3D đi chăng nữa. Nếu đó thật sự là một vấn đề, hãy gặp nhau và ngồi xuống giải quyết. Còn lại thì cái gì qua được hãy cho qua. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?
– Nhà mới cũng nằm kế bên một cái trạm chờ Phương Trang. Vậy là ngày nào cũng thấy người người vác hành lí lên những chiếc xe màu cam. Và ngày nào cũng tự hỏi tự trả lời: want? of course!!!

“Baby life was good to me but you just made it better…”

146. How?

“Người nói yêu anh đi
Người nói thương anh đi…”
It’s funny how I keep listening to these lyrics as I never love to see it happens!
I could not recall the last time I said “I love you” to somebody, many years ago I guess, though I did receive them a couple times. Oh yes, I did have serveral partners in the mean time, but instead of saying those 3 words, I act. The best way to prove something is not using your mouth but your hands. Some people enjoy those sweet words, and there are some people like me who love to make it real. Sorry honey, you would never hear “I miss you” from me, ’cause you would see me right next door.

So there was a lot of pressure at a time, so he decided that our relationship should make a “pause”. That was not what I expected for. People have problems, they sit down, find a solution and then everything will be ok somehow. But my dear chose to throw it all away! Things seem to be a waste of time and effort to me. I thought I deserve better for what I was trying. I realized he enjoy his comfort zone, I was not that strong to pull him out, and I could not foresee a brighter future, so, that was the story, I gave up.

“How can I find you when you’re always hiding from yourself?
Playing hide and seek with me till it gets too dark, too dark, inside your shell…”

Image

145. Tháng Hai, có điều chi đợi tôi?

“How could you keep on drinking the same coffee everyday? I’m so uninterested even in just the smell!”, said by a barista at my store. “I’m just loving it”, simple answer by me, instead of saying “I’m loyal”, that sounds pathetic!

I just realize that it has been my character. I can keep going, doing, listening to, seeing the same thing without getting bored. Of course, there would be a moment when I would be sick of a habit, but it would take long. I could keep visiting a boy’s page to just stare at his avatar, I mean his cute face, and quit this after several months. Yes, I’m so sick, honestly. Then, I enjoy visiting Da Lat so many times for the past 2 years. The view, the people, the food, the weather,… I can close my eyes and think of Da Lat all day. People could say I don’t have the gut to discover other spots. Maybe they’re right, and maybe I’m just loving it. I dream about Da Lat everyday. In conclusion, I’m one kind of person who enjoys the same things all over again.

There’s nothing wrong about this ‘cause after all, it’s just a matter of choices. At this point, I found out that there’s nothing absolutely wrong or right. People have their own different decision. They choose to do what comforts them the most, live with it and be responsible for it. We’re not kids anymore, 1+1 could be 2 or anything, it really depends, right?

This year came without warning, and has been going on confusingly. I got some friends ganging up on a girl. This isolation game was so high-school vibe. I thought I knew them so well in the past 11 years and it turned out to be, I didn’t. Next story, I admit I started it first, but then someone would just run to me “desperately”. This act gave me the teenage vibe. People looking for a serious relationship would spend a little more time to learn, to discover his/her partner. I was not fine to let anybody down, but sorry boy, you were not the one for me. These people are crazy! But I understand they made their choices, so did I. Again, I don’t feel like we have the right to judge which one is wrong or right. Different people under different circumstances would act differently. Right or wrong is in each person’s heart. But remember if you had the right to choose, so did others, so choose wise!

Finally I found the light at the end of the tunnel, finally February did bring me a gift. I could never think of this person as we had met long time before and nothing special has come so far. One fine day we met again and this time, he accidentally come into my life. Is it my Mr. Right this time? It’s still too soon to say anything. But the moment you realize that you would try harder for somebody, it must be a departure of a new journey of your life. Yes, I’m trying, and I’m fighting. Let me see where February’s taking me to.
Image

“Tháng Hai, có điều chi đợi tôi
Mùa xuân một đêm lễ buồn
Một rừng cây không dễ ngủ bên dòng sông lạc mất mùa…”

144. Thảo mai

Số 1!
– Có 1 số 1!
Số 3
– Có 3 số 3!!!

Vâng, bữa tối của em là 1 lon 333. Bạn hỏi mình “thảo mai” là dư lào thì xin thưa là dư lày: khi người ta hỏi “ăn chưa”, thay vì nói “không ăn” lại đi giả nhời “ăn giồi”, “ăn giồi thì nàm một non với bác nhá!” –> vỡ mồm chưa!!!

Bạn hỏi vì sao phải “bán mai”, ờ thì mọi giao dịch đều diễn ra với quy tắc “thuận mua vừa bán” thế thôi! Cung luôn phải đi với cầu. Cái bạn có nhiều khi không phải là cái người ta cần. Vậy nên đành phải bán cái người ta cần, chứ khư khư ngồi ôm cái mình có hoài thì đừng trách vì shao biển xanh lại mặn, đúng hơm?

Chương trình nói nhảm đêm nay xin được kết thúc tại đây dzì còn 1 mớ việc chưa mần. Đêm nay ko xong ko ngủ!!! … hic … hic

Image

143. “Giấc mơ không ngủ”

Image

“Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tuổi 19 rồi, huhu…” Mấy bữa nay hay nói đùa như vậy, và lần nào cũng nhận lại cái câu hỏi “19 lần thứ mấy rồi?” kaka… Đời rất dở nên càng phải niềm nở, kiểu như là ngày off mà bị bắt đi làm thì cũng đành cười trừ thôi chứ còn biết thế nào?

Ngồi nhìn lại mớ hình tự sướng tích cóp mấy năm nay, thấy dâng lên những cảm xúc kì lạ. Cơ mang là dạo gần đây bị lạc vào những câu chuyện tình bay bổng đọc trên mạng. Vậy đó, bây giờ “truyện người lớn” cũng được viết rất ư là lôi cuống hấp dẫn như vậy đó. Nó không chỉ dừng lại ở việc giải tỏa cái nhu cầu “bức bối” giữa 2 chân, nó còn vẽ ra trước mắt những bức tranh tình yêu rất đẹp, nó làm con người ta đắm chìm vào những mơ mộng viễn vông nào đấy mà ai cũng hằng ao ước, và rồi, vỡ mộng.

Trời Sài Gòn bỗng trở lạnh bất ngờ. Nó không lạnh đến mức làm hai hàm răng va lập cập vào nhau, nó không đủ lạnh để người ngồi sau luồng tay vào túi áo anh tài xế, nó cũng chẳng khiến 2 cơ thể phải nhích lại gần và sưởi ấm cho nhau. Người ta bảo rằng đã ngót chục năm Sài Gòn mới lạnh như thế, mà thật ra chỉ bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ gợi lên trong lòng “những mùa đông yêu dấu” xa xưa, ở một nơi xa xôi nào đó, đã có những trái tim xa lạ bỗng trở nên thân thương, và rồi, lại trở về xa lạ.

25 tuổi rồi đó! Đáng lẽ ở cái ngưỡng này, mình đã có câu trả lời cho tất cả rồi, nhưng không, mở được cánh cửa này rồi lại nhìn thấy một cánh cửa mới, lại hoang man và nghi ngại…

“Ai ngày xưa đã quá xa xôi, ai vừa nay đã quá thân quen”. Thỉnh thoảng đọc được những dòng new feeds biết người ta đang sống tốt, vừa mừng thầm, vừa ghen tị, và cũng có một chút tiếc nuối nào đấy. Hà, người tốt mà không giữ đương nhiên sẽ có những người thông minh khác giữ lấy là đúng rồi. Hôm trước đọc cái bài báo gì đấy về dấu hiệu của những người già và ế thấy giống mình lắm rồi, chẳng còn hy vọng và niềm tin nào về một mối quan hệ. Cũng may là vẫn còn động lực để tự động viên mình luôn phải đối xử tốt với những người sau này, như một cách “trả nợ” những điều tốt đẹp mình đã nhận được.

Một năm đã trôi qua với rất nhiều biến cố diễn ra, chỉ tiếc lòng người không đủ gợn để ghi nhớ lại tất cả. Nhắm mắt lại và cố nghĩ cũng chỉ nhớ được những chuyện không vui, thôi thì cứ bơ đi mà sống. Thành quả lớn nhất trong năm nay có lẽ là đã vô tình tự “ghim nẹp” đầy người: thấy mình điềm tĩnh hơn, quyết đoán hơn, trưởng thành hơn và người lớn hơn. Có những kế hoạch vẫn chưa làm được vì người tính không bằng trời tính nên cũng chẳng muốn hứa hẹn gì trong năm tới, chỉ luôn tin rằng những gì mình cố gắng thực sự sẽ luôn có kết quả. Ờ, tôi vẫn luôn nhắc mình đang sống giữa một thành-phố-không-ngủ, tôi sẽ không cho phép mình ngủ quên với những dự định còn dang dở.

142. (03)

Image

Cứ đến mấy kì holiday là người người lại rủ nhau đi chơi, nếu không đi du lịch đâu đó thì cũng kéo nhau chạy đầy đường. Hệ quả dẫn theo đó là gì? Vé xe tăng, vé tàu tăng, giá phòng tăng, giá gì cũng tăng, chen chúc, chật chội… dẫn tới bực bội, khó chịu. Tôi chẳng biết người ta sẽ tìm thấy niềm vui hay sự thư giãn nào từ những vấn đề trên. Có lẽ một người FA như tôi, một người ít có sự gắn kết với gia đình như tôi sẽ còn lâu mới hiểu được. Lúc này tôi chỉ cảm thấy niềm vui từ công việc. Ngày off bị dựng dậy từ 10:30 a.m, loay hoay ở quán đến 10 p.m mới xách xe chạy về. Vui chứ! Bận rộn sẽ không có cảnh “nhàn cư vi bất thiện”. Làm trong ngành dịch vụ đã cho tôi một cái mindset tuyệt vời: ngày người ta đi chơi mình sẽ đi làm, ngày người ta đi làm mình sẽ nghỉ bù. Hiiiiiiii

Câu chuyện ngày hôm qua đến giờ vẫn cảm thấy khó đỡ. Tình cờ biết nhau qua một người bạn. Người đó đang cần người hỗ trợ môn nghe nói tiếng Anh, thực ra cũng còn tùy hoàn cảnh, nhưng cơ bản là giúp đỡ người khác thì tôi luôn sẵn sàng. Hôm qua tôi đã đến nhà người đó, ăn tối, dọn dẹp và cùng nhau luyện nghe qua vài đoạn phim ngắn. Đương nhiên là một người nhạy cảm nên tôi cũng cảm thấy có điều gì đấy là lạ khi họ đứng nhìn tôi rửa chén, cùng những động chạm nho nhỏ trong khoảng thời gian ngắn ngủi “làm việc” cùng nhau. Nhưng cái động lực muốn giúp họ cải thiện khả năng nghe đã làm tôi tập trung rất nhiều vào việc “dạy học” của mình. Mọi chuyện đều bình thường cho đến lúc về nhà, tôi nhận được message của họ, rằng vì tôi họ đã mất tập trung, họ block tôi và mong tôi sẽ thông cảm. Đến lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên là: QUÁCH THỊ FỤNG???

Cuộc sống này sao mà quá muôn màu muôn vẻ, tôi đang tự hỏi là rồi mình sẽ trải nghiệm những tình huống khó đỡ nào nữa đây nhỉ?