Hai câu chuyện từ hai người bạn diễn ra trong cùng một thời điểm, và cũng có chung một kịch bản.
Tôi đều hỏi: vì sao lại kể với tôi chuyện đó. Họ đều có câu trả lời: họ đều nghĩ về tôi đầu tiên.
Nghe được những lời như thế chắc sẽ cảm động và hạnh phúc lắm, tôi thì chắc cũng vậy, nếu như trước đó một người không quăng tôi như một bao rác, còn người kia thì coi mình như bao cát và giục hết các hỷ nộ ái ố vào.
Hai câu chuyện từ hai người bạn diễn ra trong cùng một thời điểm, và cũng có chung một kịch bản. Tôi cũng có chung một thái độ phản ứng: cười nhạt! Lòng tự trọng của tôi nói rằng các bạn chẳng có một chút trân trọng nào dành cho tôi cả. Nói ít hiểu nhiều, vậy đi nhé.
