112. Just go!

And that boy went offline right after I was mad at him. How childish he was! Did he think I didn’t know he just went invisible to me? Sorry kid, but I run out of candy, so I could only try my last effort by punching hard to your face. I know u feel bad, but I was not happy doing that either. Now I don’t see him online as he usually was. Fine, another one is gone. The funny thing is that I had told him about I love to keep good friends because I’m not seeing many good people, and then, well, he got his own way. So just go and make it your way, I wish you good luck; I’m done my job here.

I’m not asking for appreciation, but it always feels upset when someone just doesn’t get you for what you were trying to do for him. I’m so familiar with this scene. Understanding always takes time. I didn’t get it either when they were trying to give me a hand, and now I’m standing all alone, I can tell how much I wanna thank them for everything they did to me. Oh no, I can’t compare to them, ’cause what I do is just some little things, and people always love to see something impressively big. Don’t you remember that happiness is built from those little pieces?

Chiện hum qua…

Hum qua làm xong 2 cái card cho 2 con bạn. 1 đứa 1,2 năm đi về 1 lần; 1 đứa đi biền biệt 6 năm trời mới có được cái thẻ xanh rồi lật đật mua vé về nước…

Làm 2 buổi là xong, mỗi buổi nghe khoảng 3 cái cd và cứ cặm cụi làm… nhìn lại tác phẩm thấy … sao sao đó! Chắc là do lâu rồi ko làm card nên kĩ năng hổng còn như xưa, mà cũng dzì dzạo này cái dzì cũng shop hết nên cứ “người thật dziệc thật” thì lại … hậu quả của mỗi lần anh xắn tay áo lên làm “thủ công gia chánh” là căn phòng bình thường đã bề bộn, nay lại thành bãi rác!

Hum qua có 1 người “bạn cũ” đột nhiên liên lạc lại với mìn. Mìn cũng rất là vô tư dzui dzẻ reply thôi. Đó là 1 trong những “next” mà hổng thành “current” của nửa năm trước. 1 đứa bằng tủi mìn … ùm, mìn thích quen dzới mấy bạn bằng tủi, tại dzì mìn lâu lâu lại thích làm chỗ dựa cho người ta, lâu lâu lại lên cơn “nhỏng nhẽo” … bằng tủi nhau thì “dễ xử” hơn chứ ha! Mìn cũng bật mí là mìn rất ư là “hào hứng” mỗi khi nhìn những cơ thể twinks đáng iu :”> còn mỗi lần “hành sự” dzới mấy Mr. thì mấy ổng cứ lột đồ ra là mình “chết mịa! sắp bị ăn thịt” –> cái là hàng hóa teo mịa nó mất!!! … á á lại lạc đề nữa rầu! sao lại cứ nghĩ ra mấy cái chiện “hư hỏng” như thế chứ hở! Quay trở lại câu chuyện ở trên, chúng tớ nhắn tin qua lại, kết chuyện là hum nào rảnh đi café keke…

Ngồi ngẫm nghĩ một chút về những chuyện cũ… thấy mình cũng … được ^^ í là có vẻ như mình đã đi đúng hướng. Mình đã chọn cách cư xử đối với những vấn đề đó để lần sau gặp lại nhau, mình và bạn đó vẫn có thể bình thường như chưa có gì xảy ra. Đôi khi mình cũng thất bại (ví dụ như những người hiện nay vẫn rất ít nói chuyện với nhau) nhưng những trường hợp như cái bạn ở trên cũng không ít. Cách đây 3,4 tháng cũng đã có gặp lại 2,3 người gì đó… tuy là họ dường như cũng chưa chấp nhận nhưng cái mình đã làm đó là một thái độ rõ ràng, và mình tin là mình đúng. Believe me, I did it for good.