Ngày …
Không còn rất nhiều hào hứng như năm ngoái, thực sự. Nó đến, không làm cho mình có cái hồi hộp hay rung động nào. Cảm giác một cái gì đó rất đặc biệt sắp đi qua, nhưng không hề muốn nắm giữ hay níu kéo. Có lẽ mặc dù tuổi 20 của tôi nó cũng không được hoành tráng, hay tôi cũng chưa làm được nên chuyện gì “gây chấn động an ninh hòa bình thế giới”, nhưng nó chỉ rất đặc biệt, và nó đã rất như thế.
Ngày …
- Anh ấy vẫn tiếp tục có những lời nói, những tin nhắn, những hành động lạ lẫm, và dần trở nên … đôi khi cũng hơi khó nghe. Nhưng ở một mặt khác, đôi khi tôi lại cảm thấy một vài trong những điều đấy, chúng lại khá non như người chưa có nhiều kinh nghiệm (Tôi không gọi đấy là “trẻ con”, vì trẻ con làm gì biết yêu đương, hẹn hò, đi làm, …). Điều đấy thật sự gây thú vị cho tôi rất nhiều vì tôi tin là những người lớn hơn mình sẽ có cái hiểu biết đi trước mình, him cũng confirm với tôi him cũng là người từng trải nhiều (mối tình), và với một người có nhiều suy nghĩ (dữ dội) như him, điều đấy lại càng phải như thế, nhưng nó lại không, chính vì vậy tôi đã nói với him “sometimes you make me smile a lot”.
- Tôi hoàn toàn có cái ý định vô cùng positive. Tôi cho là vì người ta muốn bắt đầu với mình, nhưng việc lại không thành, nên họ cũng hơi … khó khăn một xíu (ôi, nói giảm nói tránh) (yeah! Sounds like I’m so lemon-question-dog, but honesty that was what I thought. But I have to say again with all my heart, I’m so positive and my heart is in the right place). Tôi vẫn nói chuyện bình thường với him, bình thường như với bao Mr khác, và một chút hơn bằng việc lâu lâu lại nhắn tin chúc ngày mới, ngủ ngon blah blah… như him đã từng mention trước đây. Thỉnh thoảng lại hẹn gặp ở Hoa, hy vọng sẽ nói chuyện được nhiều hơn, nhưng cái dở nhất lại là ở đây, ở Hoa tôi sẽ luôn phải di chuyển liên tục và khi rảnh tay, ta lại không có được một không gian riêng
… trust me, I did everything I can to make things better.
- Và đây là kết quả. Anh ấy càng trở nên lạ lẫm, khó chịu và có vẻ như sẽ chẳng bao giờ chịu mở lòng. Cũng có đôi khi, chúng làm cho tôi vô cùng không hài lòng, nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện ra. Tất cả mọi việc tôi làm là bỏ qua những cái passive đấy, và cố gắng thể hiện cái positive tốt nhất mình có thể (và phải cảm ơn “Đắc Nhân Tâm”, trước đây tôi làm điều này không dễ dàng gì). Nhưng dường như mọi cố gắng của mình đều không như ý muốn, tôi bắt đầu có suy nghĩ: càng cố gắng càng tệ và vô ích. Trong lần chat cuối cùng với một very-angry-him, tôi nhấn nút pause (một bài học vô cùng hữu ích từ sau nhiều chuyện trong năm nay) để cả 2 bình tâm lại, và sẽ tiếp tục câu chuyện 1 hôm khác, khi tâm trạng thoải mái hơn.
- Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt đầu nhớ lại một lời khuyên cách đây không lâu từ anh H, và tôi đã làm như thế. Mình tỏ ra bình thường, và đừng quan tâm đến những chuyện khác, hết. This time it works, for both. Và đây là kết luận:
+ Còn lâu lắm mình mới “đắc nhân tâm”.
+ Người lớn hơn mình, nhưng chưa chắc họ sẽ cư xử lớn hơn mình.
+ Vẫn còn nhiều type người mà mình chưa gặp, hy vọng sẽ gặp hết ^^
+ Đôi khi sở hữu trái tim bên phải cũng không hẳn là hay.
+ I still don’t get it why he acted so strange while everything was just everyday-ordinary-scene, but as the advice said: I should think no more.
Ngày…
Làm cái seminar đầu tiên trong học kì. Cái team cù bắp!!! làm team kiểu chó gì mà mạnh ai nấy làm, đến ngày thuyết trình mới thấy mặt cái slide của thằng kia. Mặc dù tôi đã có nhắn tin bảo nên họp lại một ngày nào đó, hoặc là làm xong thì nhập lại cho nó thống nhất, nhưng cái thằng leader ngu L trả lời VCL là hổng cần và làm riêng cũng được. Mình hổng phải là người vô sau thì mình đã chửi thẳng mặt nó! Cũng may là ông thầy cũng gà rù nên mọi chuyện cứ thế mà qua, hok có j đặc biệt, phew… Còn mấy cái ass với 1 cái seminar nữa T.T
Ngày…
Chuỗi ngày lười biếng hư hỏng kéo dài từ tháng-8-vô-công-rỗi-nghề kéo dài đến giờ. Lười học vì không thích học, chỉ muốn đi làm kiếm tiền đi chơi. Lười đi chơi vì nghèo. Lười đi ra đường vì … lười và cũng chẳng biết đi đâu. Nghiện chơi game vì đó là niềm hứng thú duy nhất. Nghiện thủ dâm vì tuy ít xem xxx nhưng bỗng dưng “nổi hứng” liên tục. Thức đêm ngủ ngày “chuyên nghiệp” hơn. Vẫn tiếp tục xuống kí vì ăn ít, thủ dâm và lười vận động. Đi bệnh viện lần thứ 2 trong năm vì bị mấy con côn trùng cắn. Mọi thứ đều vô vị và nhạt nhẽo… mình có còn thiếu cái gì tệ hại nữa hông ta?
Ngày 25.10.2009
-Nhận được khá nhiều tin nhắn, lời chúc, điện thoại từ các bé, các bạn, các anh (cố tình liệt kê 3 thế hệ đó
). Có nhiều người mình hổng nghĩ tới, và có nhiều người mình hy vọng lại không.
- Nhận quà từ ông Lông Chân (ước gì ổng tặng mình cái kiss hay cái hug thì sẽ thích hơn), cái bóp của bạn Ân đi US 5 năm đột nhiên trở về ngay dịp này, 1 đĩa phim kinh dị của bạn N A10, bánh kem của A10, và nhất là tô bánh canh “đặc biệt” rất ngon của cô Nga.
- Đi chơi với ông Lông Chân buổi sáng, A10 buổi tối, buổi khuya ghé Hoa =))
Sinh nhật của mình đấy!
Trở về căn phòng nhỏ bé bừa bộn một mình, tự dưng thèm 1 thằng gay kinh khủng… ôi lại “tới cơn” nữa rồi. Cái “cơn” này cứ lâu lâu lại đến, mang theo những cảm giác khó chịu…
***
- Trong câu chuyện với honey sáng hôm ấy, biết anh ấy đang take care một thằng nhóc nào đó được cả năm nay, có nhiều suy nghĩ. 1)Chuyện cả năm rồi mà bây giờ mình mới biết, that doesn’t sould like “chuonchuon88 and BNHS86” 2)dee, cuối cùng rồi anh ấy cũng sẽ có một thằng nhóc khác, đúng như mình dự đoán, và mình cũng đã từ bỏ cái suy nghĩ “thằng nhóc” từ nửa năm nay, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó… 3)Cảm nhận tình bạn của mình và anh ấy lại lên một level khác. Chúng tớ vẫn thoải mái chuyện trò hàng giờ với nhau, kể cho nhau tất cả mọi chuyện không hề giấu diếm, nhưng nó đã khác. Trong từng câu chuyện, trong từ lời nói, trong tất cả … đều đã khác. Nó lớn hơn, trưởng thành hơn, vậy đó.
- Còn nhiều suy nghĩ linh tinh lang tang lắm, nhưng có thể hình dung toàn cảnh buổi sáng hôm đấy là, anh ấy ngồi nói khá nhiều, tôi lâu lâu lại hỏi chuyện hoặc góp ý kiến một chút… anh ấy cũng có kể là anh ấy càng trở nên ít nói với những người xa lạ, và chỉ gặp những người thân mới cần phải nói… do you get the picture? Do you know what I mean?
- Chẳng biết nên buồn hay vui, một tâm tạng lẫn lộn.
- Trong thời gian qua, tôi cũng càng ít nói hơn vì thật sự quen biết nhiều, nhưng bạn bè thì càng ít đi. Mình nên buồn vì ngay cả người bạn như honey, mình cũng không mở được lời, hay mình nên vui vì mình đã cứng cáp hơn như những gì honey đã hy vọng?
- Dù gì đi nữa, anh ấy vẫn luôn là người bạn thân nhất, tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất của tôi.
Ngày…
- Bắt đầu viết nhật kí 20. Sau vài tháng suy nghĩ, vẫn chưa có gì hay ho mới mẻ hơn, và vẫn muốn làm cái gì đó, vậy là viết thôi. Cái chính là suy nghĩ về những chuyện trong năm nay đã diễn ra từ bữa hổm tới nay, nên giờ chắc là viết sẽ dễ dàng thôi.
- Lên kế hoạch; giở lịch xếp ngày; nhào dzô design; check blog cũ, email cũ, tin nhắn cũ… loạn xạ.
- Ghi nhận lại một chút diễn tiến khi viết:
+ Tháng 10,11,12: mấy tháng mở đầu chán phèo, phải đến mấy tháng sau mới có chiện để nói.
+ Tháng 1: dài nhất, nhưng hình như là dễ viết nhất. Mọi chuyện vẫn còn như in trong đầu nên cứ thế mà viết ra.
+ Tháng 2: không phải là ngắn nhất, nhưng trong đấy có một ngày vô cùng đáng nhớ.
+ Tháng 3: khó viết nhất.
+ Tháng 4: bắt đầu cảm thấy khó viết. nhiều chuyện personal hơn và lại đụng chạm tới nhiều người hơn.
+ Tháng 5: viết đến đây thì thật sự lại ko muốn viết nữa, sau khi hình dung những tháng kế tiếp: chúng sẽ tiếp tục kể từa lưa chuyện về … troai >”< mặc dù vẫn có một vài chuyện đáng quan trọng, như “tìm ra con đường cứu nước” tháng 7, và tháng 8 thư giãn, nghỉ ngơi, ăn chơi, sa đọa =)). Cái suy nghĩ đụng chạm đến nhiều người từ lúc bắt đầu mấy tháng trước đến giờ vẫn còn, nhất là khi có khả năng vài người trong đó sẽ đọc mấy dòng này :-SS Đó là lí do chap này chưa post và ngâm luôn mấy chap kia…
+ Chap 13: viết trong ngay đêm sinh nhật.
+ Chap 14: đang viết! Chắc là mấy năm nữa đọc lại cái nhật kí 20 này sẽ buồn cười lắm. Cứ như là đọc lại “Design tuổi 19” –> hổng hỉu sao hồi đó mình lại viết mấy dòng đấy… ôi ôi, time goes by so slowly…
He walks away,
The sun goes down,
He takes the day but I’m grown,
And in your way, in this blue shade
My tears dry on their own…
Hết tháng 10. Thức dậy lúc 2:30a.m của ngày hôm nay, vừa ngồi nghe Amy hát vừa viết cái ni…
Okay, here it is…
Đang suy nghĩ có nên để trống hay ko…
Đang suy nghĩ có nên để trống hay ko…
Để trống
để trống
Để trống.
Ngày
Ngày
Trước