“Và con tim đã vui trở lại”

Tối nay chỉ định đến đấy một chút thôi thì về coi Idol, bất chợt gặp anh ấy ngồi một mình một góc với một thần sắc đầy tâm trạng, vậy là tôi bước đến…

Chuyện tình cảm. Mới ngày hôm trước còn vui vẻ hạnh phúc, vậy mà hôm nay đường ai nấy đi, nghe cũng quen quá đúng không? Quen thế nhưng mỗi khi viễn cảnh ấy lặp lại, chắc chỉ trừ mấy bạn yêu đương hời hợt, lăng nhăng, đểu giả, hoặc chẳng biết yêu là gì… còn những thành phần còn lại, ít nhiều vẫn rơi vào tâm trạng đó.

Tôi lại là chuyên viên tư vấn, một việc mà ngày trước mình cũng làm khá nhiều, bây giờ thì ít “bao đồng” hơn rồi ^^ Và rất là vui vì mình đã khá thành công lần này. Càng nói, người ta càng chia sẽ nhiều chuyện với mình hơn, kể cả những chuyện thầm kín. Có cảm giác đương sự tích cực đón nhận và đồng cảm với những lời khuyên của mình. Cuộc nói chuyện đã tạm dừng vì công việc nhưng sau đó họ vẫn kéo mình ra riêng để hỏi lại ý kiến và cách nhìn nhận của mình về câu chuyện một lần nữa. Một người lớn hơn mình khá nhiều, nên cũng chẳng dám bàn gì về những trải nghiệm mà ta đã có, điều mình hài lòng nhất là tâm trạng của họ có phần tươi hơn so với lúc vừa gặp. Mình đã làm tốt đấy chứ!

Em chúc anh sẽ sớm hát câu “Và con tim đã vui trở lại” bằng cả con tim chứ không gượng như đêm nay, anh nhé!

Ước gì những chuyện khác mình cũng làm tốt như vậy… Thôi, đâm hơi quá!

Ờ thì…

O thi...

Ờ, đi ăn kem nhé, em ở đâu, anh đến đón…
Ờ, biết đường mà, chạy lòng vòng chơi thâu, ờ thì quán cũ nhé…
Ờ, anh đang nghỉ hè, quỡn lắm em ơi. Ờ, trường em ác lắm hả, thâu ráng lên ku ơi…
Ờ, lâu lắm rồi mới gặp nhau á, dễ cũng gần cả năm!
Ờ, anh hổng có iu đương j hết á, em cũng dzậy hả, dzui quá ha!
Ờ, lần đầu tiên gặp nhau anh em mình ngồi chỗ cái bạn Bắc Kì đáng ghét đó.
Ờ, chưa mún dzìa hả, đi hóng mát nha em…
Ờ, anh nhớ đi đằng này có cây cầu hay nhắm!
Ờ, lạc đường rồi em ơi! Mà hok sao, đường nào cũng tới La Mã mà…
Ờ, sao dzậy em, sợ hả, yên tâm đi, ai cho anh chở cũng sợ hết á!
Ờ, đúng rầu, đi ăn chè Pê Đê nha em!

Ờ, chạy mỏi lưng quá, cho dựa cái nha!
Ờ, mệt hả em, sao cứ gục lên lưng anh hoài dzạ?
Ờ, hồi nãy đường vắng (cứ nhá nhá hoài mà) hổng chịu ôm, giờ lại la đường đông –> cầm tay choàng lên, bắt ôm cho bằng được (chết thằng nhỏ rầu >”< kekeke)
Ờ, má gọi rồi hả? Ờ thì … về.
Ngủ ngon heng ku!
Thứ Tư rảnh hok, đi xem phim hè!