Hết tết…

Spring2010.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ngày mai là đi học lại rồi, vẫn còn thèm được nghỉ ngơi xả láng như mấy ngày tết, nhưng thực ra tết này cũng chẳng có vui vẻ gì… nó trôi qua mà trong đầu mình cũng chẳng đọng lại dù chỉ là một chút.
- Chuyện trước đó vài ngày, bạn đó hẹn với mình thế này thế nọ, rồi đột ngột (lại) mất tích. Mình (lại) tìm hiểu, biết được vài chuyện, nhưng (lại) cũng chẳng hiểu gì sất. Đêm 30, đứng ngoài sân thượng ngắm pháo hoa (năm nào cũng) chán phèo, rồi suy ngẫm về những chuyện đã qua, mình đã có quyết định cho cái câu hỏi mình đã đặt ra về mối quan hệ với bạn đó…
- Chuyện bạn đó làm ảnh hưởng tinh thần của mình hơi bị nhiều, đến tận chiều tối mùng 1 mới khá khẩm hơn, vậy là nhấc điện thoại lên gọi chúc tết những người quan trọng (đối với mình). Những nhân vật đó, gần như toàn là người Bắc cả, kể cả người ở trong này cũng gốc Bắc :| vậy là kể từ lúc đó kéo dài sang mấy mùng sau, bệnh cũ tái phát: bệnh nói giọng Bắc =.=” Cũng có một vài người mình muốn gọi cho họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng biết phải nói như thế nào, lại thôi.
- Sáng mùng 2 đi đám tang ba một thằng bạn cấp 3 mất ngay đêm 30. Do mình cũng không thân với nó lắm (sự thật là hoàn toàn ko), nên ban đầu nghe tin cũng hơi bị vô tâm một xíu, nhưng sau một hồi suy ngẫm lại, đã có những suy nghĩ đúng đắn hơn… Chiều tối hôm đấy đi ra quán Hoa làm phục vụ + giữ xe (_._#)
Mùng 3 vẫn như truyền thống mọi năm, đi thăm các cô cấp 3 rồi qua nhà một đứa trong lớp tổ chức party.
- Hết mùng.
- Nhìn lại thì thật sự là mình đã có một cái tết cực chán, ai hỏi thăm cũng chỉ trả lời là ăn tết như ngày thường, chỉ quanh quẩn những nơi quen thuộc. Sau cái tết ngoài Bắc năm ngoái vô cùng tuyệt vời, tôi nhận ra ăn tết trong tp chẳng có không khí gì cả. Tôi tự hiểu là có khi do mình đã quen với nó bao năm trời nên thấy không có gì mới mẻ, hoặc cũng có khi “đất lành chim đậu”, tpHCM là nơi tập hợp các luồng văn hóa khắp nước, nên cái bản sắc vốn có của nó cũng phai nhạt dần… Thứ mà mình thích nhất, chính là vào những ngày này, xe cộ thưa thớt, lô cốt sạch bóng, chạy xe trên đường cứ băng băng mà đi. Sự thật là tôi luôn có cảm tưởng như thành phố của mình đã đông hơn gấp chục lần so với chỉ vài năm trước…
- Mai đi học lại rồi, học kì nào cũng bảo là phải cố gắng hơn trước! Ùm, có “cố gắng” được dăm ba tuần đầu, rồi đâu lại vào đấy…

Tôi đã muốn viết bài này cách đây vài hôm, nhưng lúc đó cố rặng cũng chẳng ra chữ nào. Hôm nay là ngày cuối rồi nên mới cố ép mình viết cho được, đọc lại thì thấy mình đã bỏ qua nhiều chuyện quan trọng. Nặng lắm rồi! Nhìn mấy entries gần đây cũng thấy rõ, lúc trước thì lười nói chuyện với mọi người, bây giờ mình cũng lười nói chuyện với chính bản thân. Càng ngày càng cảm thấy mình như một kẻ vô hồn, không còn sức sống để làm gì cả…