115. “My sex diary”

——

Tôi ghét những anh chàng bảnh mã, phong lưu, nói chuyện như thánh nhưng lên giường lại rất rách việc. Chẳng biết gì khác ngoài việc muốn người kia phục vụ cho mình. Chán ốm lên được, anh ta chỉ chăm bẵm cho cảm xúc cá nhân và quên hết mọi thứ trên đời, quên mất người khác nghĩ gì, muốn gì…

Tôi ghét những anh chàng đẹp zai, hàng to và dài, nhưng yếu ớt và rụt rè, lúc nào cũng đợi tôi chủ động trước, xông pha trước, mãnh liệt trước, rồi lót tót theo sau. Công với kỹ thuật kém, sự vụng về trên giường chiếu đã kết thúc cảm xúc của tôi như một quả bong bóng bị xì hơi. Trời đất ơi, hàng to mà kỹ thuật kém thì cũng là đồ vất đi…

Tôi ghét những anh chàng bỏ qua mản dạo đầu, Màn dạo đầu mới thực sự là những giây phút thần thánh và sung sướng nhất, à quên, kể cả phần kết nữa. Tôi ghét những người cứ lao vào là hùng hục hùng hục, 5 phút sau thì té ra mắt xong rồi nằm vật qua một bên chẳng để ý đến người kia thế nào. Khúc dạo đầu của tôi đâu, nụ hôn nóng bỏng của tôi đâu, cái ve vuốt ân ái sau khi viên mãn của tôi đâu? Họ chẳng có…

Tôi ghét bọn trẻ con, chúng nhảy xổ vào tôi và hỏi: anh lt bao giờ chưa? Anh lt nhiều không? Anh group sex bao giờ chưa? Mình cũng chẳng biết mình là b hay t nữa? v.v. và v.v. những câu trả lời và câu hỏi củ chuối nhất quả đất. Trời ơi, nhắc lại nhé, nếu bạn chưa bao giờ make love với một thằng đàn ông, chưa biết bạo dâm, khổ dâm, group sex, party… là gì thì làm ơn, đừng đến với tôi. Tôi chẳng phải là một ông thầy dạy sex. Mà bạn biết ko, tôi ghét nhất là have sex với những người thiếu kinh nghiệm…

Nhưng ghét nhất là những ai chàng ích kỷ, nhảm nhí…

 

I love it! I love it so much from the very first line. Though he is writing a porn story xD he got a point and I love every single word he wrote since that’s how I feel about having sex with guys. What’s the difference? I mean, taking off clothes, performing, cumming, then wearing clothes and leaving. This series would repeat again and again and the difference is the guy. He always turns me off if he happens to be one of these above types. That’s the reason why I always call it “make love”, ’cause I’m so bad at “have sex”! errr…

114. Self-respect

Quiet! Class!
Let’s start today with one of the most important human’s qualities: “Self-respect”. Firstly, it’s a feeling of personal worth. A person with self-respect truly understand who he/she is, where he/she stands, what his/her strength is, and know clearly his/her level in order to deal with other ones. This character helps you to make a right decision whether you should do this way or that way based on your worth. In realism, and in a short way to to make this picture simple, people are gonna throw the shit out at you face, and the one with self-respect can stand up of his/her pride. “No! what you said was totally wrong” “Are you insane? What did you do to me?” “Well, I deserve better baby”

Mr. chuonchuon88, would you mind telling us something about self-respect?


Well, the first time I heard about it was years ago. I watched the video clip “Beautiful” of Christina Aguilera and I felt so embarrassed. Then I asked my boyfriend: “What’s this song about” “It’s about self-respect”, he answered. At that time I didn’t understand what it was, and now I know a lot. I see that I couldn’t touch it, I couldn’t eat it, and it wouldn’t fill the blank in my soul wherever I need a hand to hold. So … what is it for, really?

111. “Wanna be on top?”

Chắc cũng phải 2,3 tháng rồi, bữa nay mới đi coi phim. Mình thì không có thói quen này, chỉ ra rạp khi được rủ, hoặc thực sự vô cùng thích, hay có khi cho rằng phim này coi ở rạp chắc chắn sẽ rất tuyệt, còn lại toàn down về coi :D Trước đó nghe được feedback là phim không hay nên cũng hơi bị do dự, nhưng sau khi xem rồi thì thấy vô cùng ok. Cướp biển kì này nội dung đơn giản không quá dông dài, kĩ xảo không thật sự hoành tráng, nhưng nhìn chung là ổn!

Lần đầu tiên mình đi coi rạp là với người yêu đầu tiên, ngồi xem với háo hức mới lạ với cái màn ảnh rộng, cùng với cái cảm giác hồi hộp, hưng phấn, rụt rè, xấu hổ vì người bên cạnh cứ liên tục “tấn công” mình. Lần đầu luôn là như vậy, bất cứ chuyện gì cũng thế, luôn để lại cho ta những kí ức sâu đậm khó phai mờ. Cũng chính vì vậy mà mình chẳng ngạc nhiên khi thấy thằng bé y dược cứ vấn vương đứa tự nhiên nào đó dù theo câu chuyện nó kể mình thì mình thấy 2 đứa chẳng có gì! Ờ thì lần đầu tiên mà, kaka. Đến tận thời điểm này, 8 năm đã trôi qua, những dấu ấn người đầu tiên để lại cho mình vẫn y như thế. Kiểu như là khi làm tình thì mình sẽ lao đầu vào “phục vụ” người ta say sưa đến khi hắn lên đỉnh rồi hết phim! Mình đã được “huấn luyện” như thế ngay từ lần đầu tiên.

“Wanna be on top?” Đây là một trong những câu quen thuộc của ANTM nè :p Được leo lên đầu thiên hạ thích quá rồi còn gì? Hồi trước mình cũng nghĩ là như vậy đấy! Hồi mình còn bé tí ấy, đi học toàn đạt hạng 2 trở xuống. Lúc nào cũng có một con bé thằng bé nào đấy đứng hạng nhất! Lớp thường đã vậy, lớp chuyên còn tệ hơn, mình chả điếm nổi hạng của mình. Đến một ngày mình đứng hạng nhất thiệt! Cũng không vinh quang gì lắm đâu, lớp thường thôi ^^ Vậy là tự dưng thấy có một áp lực vô hình nào đấy, nào là bị thầy cô gọi lên trả bài, nào là cái nhìn của bạn bè xung quanh, nào là nghĩ ngợi hok biết tháng sau có được hạng nhất nữa hem… Rồi sau nhiều lần “được” thầy cô đối xử theo phong cách “học sinh hạng nhất”, mình bắt đầu sợ đứng top ~.~ Hồi đó mình cũng thích làm ban cán sự lớp lắm! Đương nhiên là thích nhất được làm lớp trưởng rùi! Nhưng cũng nhờ chuyện đó mà hồi năm lớp 11, 12, đứa lớp trưởng từ chức để an tâm học hành, mọi người bảo mình (đang làm lớp phó) lên làm lớp trưởng đi, mình liền tổ chức bầu cử … lớp trưởng mới :D

Đương nhiên là những người có bản lĩnh sẽ muốn được đứng đầu và đương đầu với những chướng ngại vật cùng áp lực họ gặp được. Mình rất thán phục điều này. Nhưng bằng kinh nghiệm “nhiều năm” đứng ở vị trí thứ 2 trở xuống, đối với mình, mình thích con số “2”. Mình chỉ thua một người nhưng lại trên cả trăm đứa, áp lực của mình không bao giờ nhiều hơn thằng ở trên, và mình luôn có một cái mốc để phấn đấu. Có thể nhiều người sẽ có nhiều ý kiến về điều này, còn mình, mình cho rằng ây là một sự lựa chọn rất khôn ngoan ;)

Đây cũng là lí do vì sao khi mình gặp một người hoàn toàn chân ướt chân ráo bước vô “nghề”, có mến người đó đến chừng nào đi nữa, mình chỉ dám kết bạn với họ chứ hem dám “động thủ”. Cái gì có lần đầu thể nào cũng sẽ có lần thứ 2, và mình không tự tin mình sẽ là một người đầu tiên đủ tốt và để lại những ấn tượng tốt đẹp cho họ. Nguyên nhân sâu xa chỉ đơn giản như vậy thôi :)

105. When you were young…

It was the first time that I watched “Ugly Betty”, a couple days ago, just had nothing to do and wanted to kill the spare time. There was a small scene but it touched my thinking these days. It was a new staff, a temp one, coming into a building and met a receptionist. Very soon, they became friends. The temp was older and she used to be a receptionist like the younger. Her story was one day, her company decided that they don’t wanna see her face at the front of the building, so here was she then. The older was trying to be a smooth talker to the younger. But the younger became worried.

And my story was one day, I sat at my same laptop, checked Fb as usual, and then I saw a picture of him. That cute boy of yesderday… the clothes he wore, the edge of his face, the skin… he became a man now. Okay, I tell it now before you guys start making question. When I first saw his picture, I thought “cute boy!”. And then, his “reputation” held me back. In fact, we did meet but never talked to each other, and I don’t even know if he knows me, I just knew him, okay? Back to my story, ahhhh… me too. Things will change a lot when we have more ages, both inside and outside. If I get older, so does he. I’m just a year older than him. And I wonder if that boy still runs his “reputation”. I’m so a gossip boy haha!

I won’t make a speech about “story of my life” again this time B-) I just feel it deeply, the thing I used to make a lot of thinking. That when you are still young, you have the biggest advantage, to accomplish the goal of your life. Oh no, shut up, bitch! Don’t you see I’m trying?

We won’t be young forever, take that in your mind ;)

04-11-2010

Vương Lâm (11/4/2010 11:27:28 PM): mà anh thấy
Vương Lâm (11/4/2010 11:27:30 PM): dạo này
Vương Lâm (11/4/2010 11:27:35 PM): nói chuyện với mấy nhóc
Vương Lâm (11/4/2010 11:27:39 PM): rất là sợ em à
Vương Lâm (11/4/2010 11:27:42 PM): đứa nào đứa nấy
Vương Lâm (11/4/2010 11:27:48 PM): dường như cũng rất là tự tin
Vương Lâm (11/4/2010 11:28:09 PM): và ko thèm lắng nghe + chia sẽ + tôn trọng người khác

Vương Lâm (11/5/2010 1:03:25 AM): thật ra mà nói thì
Vương Lâm (11/5/2010 1:03:36 AM): thể hiện cái tôi, cá tính của mình cũng tốt thôi
Vương Lâm (11/5/2010 1:03:40 AM): nhưng mà
Vương Lâm (11/5/2010 1:03:47 AM): cũng nên đúng việc, đúng chỗ
Vương Lâm (11/5/2010 1:03:54 AM): mình cứ như thế
Vương Lâm (11/5/2010 1:04:13 AM): có thể mình sẽ gây ấn tượng hay gây ảnh hưởng tới ai đó
Vương Lâm (11/5/2010 1:04:20 AM): nhưng mà kết quả sau cùng thì
Vương Lâm (11/5/2010 1:04:28 AM): họ sẽ chẳng muốn gần mình đâu

“Be nice or leave”

Biết là nghe có vẻ văn hoa, nhưng nếu như con người cư xử tử tế với nhau, cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao. Mà ta đều đã biết, cuộc sống này không công bằng. Những con người tham lam, thủ đoạn, ích kỷ, toan tính, vô đạo đức… luôn tồn tại, áp đảo và sống khỏe. Hậu quả chúng gây ra những người còn lại lãnh đủ, họ chắc chắn không hẳn luôn là người tốt, nhưng ít nhất đã có lúc nào đó, họ chọn thái độ sống tích cực, và rồi niềm tin ít ỏi còn sót lại cũng bay theo những cơn gió độc ấy, một đi không trở lại.

“Be nice or leave”, tôi đã theo đuổi cái quan điểm sống này hơn 1 năm nay, để rồi nhận ra dù mình cố gắng hết sức để cư xử tử tế với mọi người, sẽ không có nhiều điều tương tự đến với mình. Sau mỗi lần như thế, tôi cũng tự hỏi mình có nên “be nice” như thế nữa không, nhưng lần nào cũng vậy, đến một giới hạn nào đó, mình chỉ chọn “leave”. Không chắc mình là Thạch Sanh, nhưng chắc chắn mình sẽ không làm Lý Thông. Có lẽ sẽ đến lúc một quan điểm khác phù hợp hơn xuất hiện, nhưng hiện tại, tôi hài lòng về nó, chưa bao giờ tôi nghi ngờ sự chân thành của bản thân, và điều tôi có được là sự thanh thản trong tâm hồn vì mình đã không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm. Hãy cứ là như thế nhé Lý Thông, bạn không lay ngã được mình đâu! Rồi sẽ có ngày cả thế giới thấy bộ mặt thật của bạn. Thân.

Một góc nhìn về Feedback

Tình cờ biết trang cá nhân của một cậu nhóc và khá ấn tượng về style design cùng cá tính rất riêng của cậu ấy, tôi add làm quen. Hôm trước, cậu ấy đưa ra một set photos với một style mới, rất khác với những gì cậu ấy thường làm; đang hăm hở thì nhận được một vài comments không hay, vậy là đã có một cuộc “nói chuyện qua lại” giữa designer và nhà critic đó. Tôi chỉ quan sát, không nói gì cả, vì sợ gây war với người mình không quen (điều mà mấy bữa nay tôi hay gặp phải, do cái tính thích tranh luận với người khác ~.~), phần cũng vì cho là cậu nhóc sẽ handle được. Ngày hôm sau, thấy cậu ấy vẫn buồn, vậy là lấy cảm hứng từ câu chuyện đó, và cũng có vài chuyện cá nhân, viết nên post này.


*Có một điều chắc chắn là khi bạn (creator) đưa ra với mọi người một sản phẩm, một thành quả nào đó do mình tạo ra (gọi chung là product); đó có thể là một tấm hình do bạn chụp, một bức tranh bạn vẽ, một bài hát bạn hát, hay một bài thơ bạn sáng tác, … và ngay cả những điều tôi đang viết ra đây; ta sẽ nhận lại những phản hồi, những nhận xét và phê bình (gọi chung là feedback) từ người khác (gọi chung là critics) về sản phẩm ấy. Hiển nhiên là nếu bạn viết nhật kí cá nhân, chẳng ai phê bình làm gì; nghĩa là những gì mang tính chất cá nhân riêng tư thì nó sẽ chỉ do bạn đánh giá chủ quan theo bạn; còn một khi đã đưa ra với cả thế giới, khi đó product đó sẽ được nhìn với nhiều con mắt khác, những bộ óc khác thuộc nhiều tầng lớp văn hóa, giáo dục, quan điểm, hoàn cảnh… Mà làm người, ai chẳng muốn bất cứ điều gì liên quan tới mình mình là tốt nhất, đẹp nhất, được yêu thích nhất! nhưng một khi nó đã được đánh giá một cách khách quan, đa chiều hơn, những feedback ta nhận được đôi khi sẽ không được như mong đợi. Vì vậy, lời khuyên đối với creator là không nên quá tự tin, hài lòng với thành quả của mình, mà nên chuẩn bị sẵn sàng đối diện và dự đoán những feedback sẽ có, nếu ta muốn public thành quả đó.

*Hiểu được bản chất của những feedback sẽ giúp ta rất nhiều trong việc đối diện với nó.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách mình nên gọi chúng: thường thì ta sẽ nghĩ feedback có 2 loại khen/chê, làm cho mình thấy vui/buồn. Cách nhìn nhận này không ổn bởi ngôn ngữ có lắm cái tầng nghĩa trong đấy, có thể nghe những lời hoa mĩ mà biết đâu ẩn trong đó nó đang mỉa mình thì sao? Vậy nên, nếu nhìn vào bản chất, tôi nghĩ nên phân chúng ra làm 2 loại: những feedback mang tính xây dựng (tích cực) và những feedback không mang tính xây dựng (tiêu cực).

Đó có thể là một lời khen hoặc chê, nhưng khen một cách hời hợt hoặc chê một cách chính xác thì ta nên chọn cái nào?
- Feedback tiêu cực khá dễ nhận biết. Chúng là những câu cửa miệng ta hay nghe hằng ngày như: “Hình chụp gì mà xấu hoắc!”, “Nhạc gì nghe thấy gớm!”, “Đồ ăn gì mắc ói!”… Nó xuất phát từ cái nhìn đầu tiên của critics về product của mình nên chúng thường hời hợt, chủ quan và không có giá trị đóng góp xây dựng nào cho product đó. Ta cũng nên lưu ý rằng những lời khen, nếu nhìn nhận một cách nghiêm khắc đôi khi có khả năng là những feedback tiêu cực nếu chúng phản ánh không chính xác về product (ví dụ như choáng ngợp trước ngôi nhà to đùng nhưng rút 1 viên gạch thì cả căn nhà biến thành đống xà bần), hoặc có khả năng vì hùa theo số đông (“ai cũng thấy đẹp, chắc là nó cũng đẹp”), hoặc những lời nịnh hót, khích lệ không chính đáng.
- Feedback tích cực là những lời nhận xét thành thực của critics về product của creator, nó cho thấy họ (critics) đã bỏ thời gian để xem xét product đó và họ thật sự muốn đóng góp để product được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Ví dụ như: “Hình chụp góc này hơi bị thiếu sáng”, “Món này cần thêm chút tiêu cho thơm”,… Tôi xin không bàn tới cách dùng từ ngữ để biểu đạt sự phê bình (như với ví dụ trên có thể nói là: “Chụp gì ngu vậy, góc này thiếu sáng nè!” hoặc “Nấu gì mà dở vậy, thêm chút tiêu cho bay mùi cá chớ!”) bởi vì nó thuộc một nhánh khác liên quan tới “nghệ thuật phê bình”; nên ở khuôn khổ bài viết này cứ cho rằng các nhận xét tính cực đều văn minh, lịch thiệp, tử tế. Và cũng không phải không có đóng góp gì thêm là không tích cực, nhiều khi những product quá hoàn hảo rồi không còn có thể nhận xét thêm gì nữa ngoài những lời khen tặng.

- Tích cực hay tiêu cực khác nhau không phải bởi chỉ feedback tích cực cho những nhận xét tỉ mỉ hơn? Vẫn có khả năng critics (vì một lý do nào đó) đang cố “dìm hàng” của ta bằng cách đưa ra những nhận xét sai lệch. Vì vậy, phân biệt chúng cần có sự tỉnh táo, nhanh nhạy của creator chính là người hiểu rõ nhất về product của mình cùng những dự đoán trước về những critic sẽ nhận được.

*Hiểu rõ về bản chất feedback rồi thì ta nên đối diện với chúng như thế nào?
- Đối với feedback tiêu cực, một lời khuyên duy nhất: “Don’t feed the flame”. Xác định nó là tiêu cực thì việc ta càng phản ứng càng dẫn tới flame lớn hơn và điều đó chẳng giải quyết được gì. Mặc-kệ-nó là cách xử lý khôn ngoan nhất, và tôi cũng cảm thấy không có lí do gì phải phản ứng lại những phản hồi không giúp ích được gì cho mình. Như kiểu Đại-Lâm-Linh mà lên báo chửi lại đám khán giả ngu ngốc không đủ trình độ nghe nhạc của họ thì “thôi rồi lượm ơi!”. Còn nếu creator có đầy đủ kiến thức, bản lĩnh, kinh nghiệm để phản bác lại và chứng minh thành quả của mình thì quá tuyệt, không còn gì để nói. Nhưng cũng thật sự cần phải xem lại nếu 10 người mà hết 9 người rưỡi không ủng hộ mình, khả năng mình không đúng là khá cao.
- Vẫn giả sử là những feedback tích cực nhận được đều văn minh, tử tế; thì khi nhận được chúng, chắc chắn ta phải nhìn nhận lại những điểm mà feedback nêu ra. Có thể là critics chưa hiểu hết về product của mình, có thể dưới góc nhìn của critics nó mang giá trị đánh giá khác, có thể critics đã chỉ ra đúng điểm thiếu sót, có thể… , có thể… Tùy vào mỗi trường hợp sẽ có cách giải quyết khác nhau, nhưng cái chính là ta nên có thái độ tiếp thu một cách tích cực, và nhất là đừng quên cảm ơn họ, những người đã dành thời gian đóng góp cho product của mình, dù nó có chính xác hay không (do lệ thuộc vào trình độ của critics, và đó lại là một nhánh khác của vấn đề).
- Sự việc là muôn hình muôn dạng, và đối với những sự việc khác nhau, mỗi cá nhân sẽ có những cách xử sự khác nhau. Điều đó là hiển nhiên, vì thế, tôi chỉ nêu ra những cách handle của bản thân, không có ý khuyên nhủ mọi người cần phải làm như tôi. Hãy làm điều gì phù hợp nhất với bạn và bạn cảm thấy thoải mái về điều đó.

*Cá nhân tôi cũng từng trải qua một việc như thế. Tôi upload một tấm hình hơi bị “nhạy cảm” của mình lên trang Flickr cá nhân, rồi một ngày nọ, có đứa nào đấy học chung trường không rõ vì sao thấy được, vậy là nó pm yahoo đường link cùng những lời lẽ nghe thật nặng nề. Tôi khá bất ngờ và buồn ghê gớm, nhưng tôi chẳng làm gì dù biết danh tánh một trong mấy đứa phát tán sự việc đó. Đó thật sự là một thành quả lao động của tôi cùng Mr. Photographer cả một tháng trời, dù đó không thật sự hoàn hảo, nhưng tôi hài lòng về nó. Tôi nhận được sự ủng hộ từ những người bạn trong giới, và việc một đám người straight phản ứng tiêu cực với hình ảnh như thế cũng là điều dễ hiểu.

*Cuối cùng, tôi tin chắc sẽ có nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này, ví dụ như những người “không làm thì thôi, đã làm thì phải tốt nhất” hoặc những người là những expert về lãnh vực của họ, thừa kinh nghiệm để tạo nên một sự ảnh hưởng nhất định, có thể chi phối cái nhìn của số đông. Trên đây chỉ là suy nghĩ của tôi, một người trẻ, vừa đi, vừa nhìn, vừa học; nên vô cùng hoan nghênh đóng góp từ mọi người. Chính xác là tôi cũng đang dự đoán những feedback mình có thể nhận được, như là có người khó chịu vì cách viết lâu lâu chêm tiếng Anh của tôi; hoặc những gì tôi viết chẳng có gì mới, ai cũng biết hết rồi; hoặc có ai đó thầm ngưỡng mộ mình chẳng hạn. Haha!

Just another post with no ending

I watched a movie tonight on TV. It was kind of slow and boring, but in the end, the movie turned out to be so interesting, emotional and meaningful.

I couldn’t tell what happened at the beginning ‘cause I started watching in the middle. When I saw it, there was a female doctor (main character), an expert of disaster, trying to help her patients, those had survived from a plane crash, to recover. In the process, each patient in turn disappeared. The doctor thought there was a plot from the airline to assassinate those patients who were also witnesses. At the end, she found out nobody had survived from the crash and she had been a passenger in that flight. The female doctor, her patients, the airline’s staff, they were all dead. They just came back to finish the most important thing they needed to do…

Firstly thanks to Anne Hathaway, the only actress I know, and she’s fcuking hot as always! Then, thanks to wikipedia, the movie’s name is “Passengers”.

There are many worthy things about this movie, but I’d like to talk about one.
- When the doctor visited a patient’s house, he told her: TV, radio, fax, phone, cell-phone … they just keep people away from each other.
- When she found herself interested in that handsome patient, she had to struggle with herself. You know all about the professional ethics, right? (A doctor shouldn’t involve in relationship with patient). Then, a lovely neighbor, an old lady told her to take a risk, ‘cause she had been living in so much caution when she had been young and now she felt regretful about that: she had missed so many opportunities in her life.

Same thing happens to me.
- I’ve been living all by myself for awhile. No high school friends, no gay friends, no chat friends, no blog friends, no “special friends”, it’s just me and me. I stay at home most of the time and just go out if necessary. Seems like the only contact to the world is through my computer. I stick at my desk all day, hang around in the internet, and I feel nothing wrong about that.
- Since I get used to the living-alone-lifestyle, seeing another man right now is not an easy job to me. Yes, I’m having a relationship, in type of “it’s complicated”, ‘cause its state is in the middle of friends and lovers and actually it is being very close to lovers. I do believe just with those 3 words, we definitely can cross the line. But it’s not, something holds me back. Something tells me I need to know him more and more. Something advises me should wait for him to show me more and more of him. I know it is the consequence of that lifestyle. I become so much defensive, and I have no idea what to do in a relationship.

Then? Still thinking? Just another post with no ending.

suy diễn…

Nhiều người hay bảo là tôi hay “suy diễn” này nọ, nhưng thật ra cũng chỉ vì tôi khá nhạy cảm hơn bình thường. Nếu không có những câu nói, những thái độ, những cử chỉ … từ ai đó, tôi không cách nào “suy diễn” ra được gì đâu. “Suy diễn” không phải luôn mang tính chất không tích cực như người ta vẫn nghĩ, bởi vì mình có quan tâm đến họ, nên mình mới để ý tới họ, và mình mới suy nghĩ về họ. “Suy diễn” để đoán được câu chuyện của họ, tâm trạng của họ, và nhất là, mình muốn hiểu họ. Ai “suy diễn” để làm gì tôi không rõ, tôi chỉ biết với tôi là như thế :)

Mà nói chung thì, nó cũng còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nói đến đây rồi lại chẳng biết nói típ cái mô… :(

Thất vọng…

.Lại suy nghĩ lung tung tối nay.
.Chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi, về một ai đó, và kế đó là một bức tranh lớn hơn.
.Ngắn gọn là, một người bạn nhờ tôi đi đâu đó, lấy cái gì đó cho cậu ấy. Job done today, then I had to make 3 or 4 phones to tell him about that, và rồi cậu ấy lại nhờ tôi mang đến chỗ của him.
.Tôi vẫn nhớ một câu chuyện tương tự, đi chơi với đám cấp 3, tôi là photographer, lúc về, đứa nào cũng đòi hình, và ai cũng đòi tôi đem qua cho họ.
.Tôi vẫn thường gặp rất nhiều người như vậy, những người mà, việc của mình, mình muốn một điều gì đó, lại cư xử như thể mặc định ai đó phải có nhiệm vụ làm cho mình. Tôi gọi họ là những người không biết điều, bất cứ ai biết suy nghĩ cũng đều sẽ đồng cảm với tôi.
.Chuyện như thế đối với tôi cũng nhỏ nhặt thôi, con người vẫn có xu hướng nghĩ về mình đầu tiên, như thể bạn nhìn một tấm hình chụp tập thể, bạn sẽ tìm xem mình đứng ở đâu trước hết. Tôi thì, mỗi khi gặp tình trạng đấy, mình nhún nhường một chút thì mọi việc cũng êm đẹp thôi.
.
.Nhưng với người bạn ấy, chuyện lại khác. Nó đi kèm với những việc khác nữa. Như là cả buổi, tôi cứ phải liên lạc liên tục với him, đến chiều mới chịu nhắn cho mình một cái tin. Rồi khi him chịu bắt máy, tôi có thử nhắc him tới lấy đồ của him, him lại yêu cầu ngược lại tôi phải mang cho him.
.
.Ok, tôi thông cảm với việc bạn hết tiền điện thoại. Nhưng vì sao thấy cuộc gọi nhỡ liên tục của tôi, bạn không có một động thái coi cho được một chút, mà phải đợi đến chiều mới mượn đt ai đó nhắn cho tôi, vì sao ngay từ 1,2 miss call ko làm thế đi, hoặc là sau đó giữ cái đt bên người vì biết chắc tôi sẽ lại tiếp tục gọi cho bạn mà, mấy lần trước tôi cũng vậy mà! Mấy lần như vậy đó, bạn có nghĩ tới cảm nhận của tôi không, bạn có biết tôi cũng lo lắng và thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra với bạn không? Hay bạn chỉ nghĩ tới việc của bạn.
.Ok, tôi thông cảm với việc gia đình bạn khó khăn quản lý giờ giấc này nọ. Nhưng ý là, bạn có nên liên tục sai vặt tôi như thế không? Ngay cả khi nghe tôi bảo là “tới lấy đi”, bạn vẫn sẽ “thôi thôi…”. Bạn biết không, người ta sẽ cảm thấy thoải mái khi họ được “giúp đỡ” hơn là khi bị “ra lệnh/nhờ vả”. Cứ nêu đại một lý do nào đó, tôi sẽ tự động mang đến cho bạn mà! Bạn bảo với tôi bạn cũng là người biết suy nghĩ, vậy mà bạn cũng cư xử như mấy người bạn tầm thường của tôi thế ư?
.
.Bạn biết không, mỗi khi đi cùng bạn, tôi đã cố gắng rất nhiều để lắng nghe, để biết thêm, để hiểu về bạn nhiều nhất. Và rồi, tôi có cảm giác như bạn sẽ không bao giờ làm điều tương tự với tôi. Bạn muốn làm gì đó, tôi đều làm với bạn; tôi muốn làm gì đó, bạn không thích bạn sẽ thôi thôi … không đâu”. Đôi khi tôi có cảm giác như, người bạn quan tâm duy nhất chỉ là bạn. Tôi đã có ấn tượng rất tốt về bạn, và thực sự tôi đã từng nghĩ về một mối quan hệ xa hơn nữa, nhưng rồi càng ngày, bạn càng cư xử không hơn gì những người bạn bình thường khác của tôi. Tôi, chưa bao giờ hy vọng vào những mối quan hệ một chiều, và lần này cũng thế. Tôi đã nghĩ là mình cần có thêm thời gian để hiểu về bạn nhiều hơn, nhưng rồi những câu chuyện gần đây, chuyện bạn đến chơi nhà tôi, chuyện hôm nay, tôi cho là mình đã có câu trả lời. I did told myself many many times, that you were just the innocent boy, unexperienced boy; but for what I’ve seen, I’m completely disappointed. After all, I’m just the one with more thinking, but not yet a man.